Độc Cô tôi rời Việt Nam lúc 12 tuổi, khi vừa học xom lớp 6 tiểu học. Đây là một nỗi buồn nhưng cũng là điều may. Buồn là vì vốn liếng tiếng quê nhà trong tôi bấy giờ hãy còn nghèo nàn quá. Rồi đây chắc thế nào cũng sẽ bị thất lạc thôi. May là lứa tuổi ấy, mầm móng mà quê hương đã gieo trong tôi trong 12 năm tuổi đời, được vừa đủ để vĩnh viễn lắng đọng trong tâm hồn, để rồi cho dù có lăng lốc nơi xứ người, luôn đàm thoại bằng tiếng ngoại, có chút gì đó thiêng liêng, vẫn luôn thúc đẫy tôi quyến luyến và trân trọng với ngôn ngữ thân yêu của nơi chôn nhao, cắt rốn.
Một thời gian dài bị gián đoạn…lúc ấy, nơi xứ Rừng Phong này, lo trau dồi Anh ngữ, chú tâm hội nhập vào xã hội mới, nên gia tài tiếng Việt vốn đã nghèo thì lại càng nghèo thậm tệ hơn. Tôi còn nhớ lúc đi học trung học, về nhà phụ thân tôi hỏi chữ tiếng Anh này là nghĩa gì, thì dẩu tôi hiểu rõ nó nghĩa là gì, nhưng lại không tài nào giải thích được cho cha tôi hiểu.
Tôi có tật rất mê đọc truyện kiếm hiệp, nên thường hay vào thư viện công cộng lôi mấy quyển võ hiệp kỳ tình của Kim Dung và Cổ Long. Tôi cũng rất thích quyển Tiêu Sơn Tráng Sĩ (sử thuyết kiếm hiệp dựa theo đời nhà Trần) của Khái Hưng.
Hồi học lớp Anh ngữ, cô giáo tôi thường có lời khuyên. Muốn thông thạo Anh ngữ cần phải làm hai điều: mạnh dạn nói, và siêng năng viết. Mạnh dạng nói để luyện giọng, và siêng năng viết để luyện ngữ pháp và lối hành văn. Bà ta bắt chúng tôi mỗi ngày, giờ học đầu tiên là phải viết 1 trang nhật ký, thuật lại những chuyện xãy ra trong ngày qua.
Người Á Đông chúng ta, phần đông, có nhược điểm là rụt rè, nhút nhát, ít ra trong phương diện học ngôn ngữ: sợ mình nói sai hoặc viết sai sẽ bị người ta cười, nên e ngại. Đây là điều sai lầm lớn.
Nhược điểm của tôi trong văn viết là chính tả. Nhưng, vì nhớ lời khuyên của cô giáo, tôi đành phải “chai mặt”, lập trang blog cá nhân để tập viết. Lại nữa, chung quy đấy vẫn là hình thức nhật ký. Chen chít những bâng khuân về ngôn ngữ trên trang bờ lóc ấy thì thật là hỗn độn. Chi bằng tách rời làm một trang dành riêng cho việc mò mẩm về Việt ngữ, lại chẵng hay hơn sao? Lý do ấy, cùng với sự động viên và góp phần của bác Hương là động cơ cho sự ra đời của trang blog Việt Nam – Tiếng Quê Nhà này.
Sau hết, cần phải cáo lỗi với bạn đọc vì giao diện song ngữ (Anh-Việt) trên trang bờ lóc này. Lý do chính thức là vì giới hạn của dịch vụ (miễn phí) wordpress.com, không thể điều chỉnh toàn bộ phần trang trí cho chữ Việt. Nhưng, điều ấy vô tình cũng phản ảnh được tâm tình lạc lõng của người viết: một tâm hồn Việt phiêu bồng nơi chốn tha hương, với một ngôn ngữ lạ, đang tìm hướng về chút gì đó gọi là cội nguồn.